Xuân này con sẽ về!

20/01/2017 | Article Rating

Trời Mộc Châu lạnh nổi da gà, sương mù phủ kín lối đi nhìn qua khe cửa vẫn thấy những cánh đào hồng thắm khoe sắc đón xuân, dưới bản khói lam cuộn dâng nỗi lòng người lính 47. Xuân về, tết đến mà những người lính chúng tôi vẫn bám bản, bám làng, vững vàng tay súng bảo vệ bình yên cuộc sống.

Những ngày cuối năm luôn là những ngày tội phạm ma túy hoạt động mạnh nhất, liều lĩnh nhất, chúng dồn toàn lực đi những chuyến hàng lớn rồi nghỉ tết nên thủ đoạn vô cùng quyết liệt, manh động. Các nhóm đối tượng Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lao Cai, Quảng Ninh hoạt động hết công xuất, các tay trùm ở tuyến Tây Bắc được dịp hốt bạc. Năm nào cũng vậy, dịp gần tết là dịp lính 47 giải quân trên khắp các tuyến đường Tây Bắc, Đông Bắc, các vùng biên... chặn đứng những hoạt động phạm tội cơ hội này. Trụ sở tại Hà Nội vắng tanh, một cây đào lớn đặt giữa đại sảnh cô đơn kỳ lạ, các tổ được phân công rõ

ràng, tổ theo án, tổ tham gia đội kiểm tra liên ngành, tổ nằm vùng…

Đêm đến trên đỉnh núi các tổ vẫn căng mắt, tập trung phục kích, thi thoảng chia nhau điếu thuốc cho đỡ lạnh, có người tranh thủ nhắn tin cho hậu phương chuẩn bị tết cho chu đáo nội ngoại. Điện thoại reo:

- Alo! Năm nay con có về không? Hôm nào được nghỉ?

- Con đang bận, con điện lại sau

Thực ra chúng tôi hoàn toàn trả lời mẹ, nhưng biết trả lời làm sao, được nghỉ hay không chưa biết thì làm sao biết ngày về mà nói dối mẹ biết ngay và sẽ lo mất ăn mất ngủ. Nhiệm vụ chưa hoàn thành mọi câu trả lời đều không chính xác, mong bố bầm ở quê thông cảm và đừng mong chúng con thêm nóng ruột.

Ở nhà có nhiều thứ phải lo, lễ tết nội ngoại chưa, nhà cửa chưa dọn dẹp, bánh trái nấu hay đặt… và tiền tết được bao nhiêu, lương thì ứng đến tận tháng 6 sang năm, chi tiêu làm sao cho nhà có cành đào, tấm bánh. Bài ca muôn thủa của lính 47 là vậy nhưng một khi đã đam mê, nghiệp đã ăn vào máu thì những khó khăn chỉ rèn luyện bản lĩnh cho chúng tôi thêm sắt đá, vững vàng, tạo nên uy danh lính 47 vang lừng núi sông, dân thương, bạn nể và tội phạm kinh hoàng, khiếp sợ.

Tết đã đến, nhà nhà tỏa khói bếp mùi thịt nướng, mùi bánh chưng, phố chợ đông vui người mua kẻ bán, không khí thanh bình, ấm áp đến lạ, dấu chân lính 47 đi qua bỏ lại đằng sau sự bình yên vĩnh cửu, lòng ai cũng vui vì đó là một phần công sức của những người lính chúng tôi, có người đã hy sinh, có người vẫn đang ngày đêm chiến đấu vì sự bình yên đó.

Nhiệm vụ hoàn thành chúng con sẽ về. Nhất định xuân này chúng con sẽ về! 

Xuân Tiến