Tiếng súng giữa thời bình

Tôi đã vinh dự được tham gia nhiều chuyên án lớn của lực lượng Công an, được chứng kiến những khó khăn, vất vả, nguy hiểm mà các anh trải qua nhưng có lẽ những chuyến đi với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy là tôi nhớ nhất, để lại cho tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Trong bài viết này tôi tin các bạn sẽ có cảm nhận giống tôi, chân thực, sinh động và đầy đủ những nguy hiểm, phiêu lưu mà các anh trải qua. Đó là vụ án Vũ Đình Sơn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Bắc Giang rồi đem đi Trung Quốc tiêu thụ.

30/11/2016 | Article Rating
Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Đình Sơn cầm đầu được tổ chức chặt chẽ, quy mô, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đều có trang bị vũ khí nóng nên gây rất nhiều khó khăn, nguy hiểm cho các trinh sát. Trải qua quá trình đấu tranh cuối cùng các anh đã bắt và khởi tố 47 bị can với nhiều tội danh như: Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đưa nhận hối lộ và che dấu tội phạm... Tôi xin phép không đề cập nhiều đến tiến trình phá án mà chỉ tường thuật lại quá trình bắt Vũ Đình Sơn.
Quay trở lại vụ án, ngày 12/5/2011, tôi được lãnh đạo Cục cho đi mục sở thị quá trình phá án, tất nhiên phải chấp hành một số quy tắc bảo mật, an toàn... Tôi được đi cùng các đồng chí trong tổ khảo sát địa hình, tổ có 05 người trên chiếc Landcruiser màu đen đi ngược lên đến đoạn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì xe dừng lại, được phân công từ trước nên mỗi người một việc, người tìm điểm dấu quân, người lo chỗ ăn chỗ nghỉ, người chọn điểm làm tiêu... trong một ngày đã hoàn tất nhiệm vụ tiền trạm. Ai cũng chuyên nghiệp, tác phong khẩn trương,tỉ mỉ, tôi phỏng đoán chắc vụ này lớn lắm nhưng không dám hỏi. Đến gần tối, quân chủ lực mới lên đến nơi, gồm một xe 16 chỗ và một xe tải IFA, khoảng hơn 10 người, ăn mặc thường phục nhưng bên trong có áo giáp, có hai anh mặc quân phục Cảnh sát Giao thông, tất cả đều mang súng trong đó có 2 khẩu AK47. Một anh đưa tôi áo giáp, yêu cầu tôi mặc, chỉ tôi chỗ ngồi trên xe Landcruiser màu đen để tôi tác nghiệp, anh cũng yêu cầu tôi không được chụp ảnh, không được dùng điện thoại để đảm bảo bí mật và an toàn. Chỉ huy là đồng chí Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất chỉ chờ đối tượng xuất hiện. Không khí căng thẳng, hồi hộp, tôi thấy đồng chí Phó Cục trưởng đi đi, lại lại hút thuốc liên tục. Khoảng 2 tiếng sau, điện thoại đồng chí reo:
- Alo! Được, tập trung theo dõi, có gì phải thông tin ngay.
Anh quay sang anh em ra lệnh:
- Anh em vào vị trí chiến đấu! Đối tượng bắt đầu xuất phát, chỉ khoảng 15 phút sẽ xuất hiện. Tuyệt đối làm theo kế hoạch!
- Rõ!
Tổ hoa tiêu hai người lên trước, cách tổ phục kích 1km, nhiệm vụ là phát hiện đối tượng đi qua rồi thông báo bằng bộ đàm cho đồng chí chỉ huy. Hai đồng chí CSGT lên phía trước 10m làm nhiệm vụ dừng xe đối tượng khi đối tượng xuất hiện, bàn chông được rải trên đường trước xe Fordtransit đã được quay ngang, vuông góc với đường, mọi người đều đã vào vị trí chiến đấu, 15 phút rồi 20 phút trôi qua, tiếng bộ đàm xẹt xẹt:
- Chim về tổ! Chim về tổ! Một xe Civic đen.
Đồng chí Phó Cục trưởng rõng rạc:
- Đối tượng xuất hiện, các đồng chí sẵn sàng chiến đấu!
Từ xa ánh đèn xe chiếu lại, một chiếc xe bốn chỗ xuất hiện, chiếc Fordtransit tiến ra chặn giữa đường. Hai đồng chí cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, chiếc xe bốn chỗ từ từ giảm tốc độ, đến gần hai đồng chí cảnh sát giao thông thì bất ngờ rồ ga tăng tốc, tháo chạy phi qua bàn chông rồi đánh lái lao xuống rãnh bê tông nhằm lách qua đầu xe Fordtransit chạy trốn. Đồng chí Lưu đứng chặn bên sườn xe nổ ba phát súng chỉ thiên, hô lớn:
- Dừng lại. Cảnh sát đây!
Có lẽ trong đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến một màn rượt đuổi mạo hiểm đến thế, ly kì đến thế, những cảnh ngay cả trong phim hành động Mỹ cũng khó thực hiện. Cái rãnh làm bằng xi măng bên lề đường chỉ rộng khoảng 01m, sâu 0,5m, một bên rãnh nước là vực sâu gần trăm mét, một bên là đường Quốc lộ, chiếc xe chặn đường đã chiếm hết bề ngang của đường nên muốn thoát, đối tượng chỉ duy nhất một cách là lao xuống rãnh lách qua đầu ô tô chặn đường để tẩu thoát. Nhưng lao xuống rãnh khả năng rơi xuống vực đến 90%, vậy mà đối tượng đã làm được cái việc không thể ấy. Khi xe lao xuống rãnh theo quán tính nên chiếc xe nghiêng gần như vuông góc với mặt đất, hai bánh bên trái nhấc lên không...có đồng chí hô lớn "Nó rơi xuống vực rồi!" Nhưng không, chiếc xe đi bằng hai bánh qua đầu xe Fordtransit rồi từ từ hạ hai bánh còn lại xuống, vọt lên đường tẩu thoát. Đồng chí Phó Cục trưởng, đồng chí Lưu và đồng chí Huy bật lên chiếc Landcruiser 7 chỗ mà đồng chí Dũng nổ máy sẵn lao vút trong màn đêm, cuộc đuổi bắt bắt đầu.
Trời Hòa Bình hôm đó âm u, nhiều sương nên tầm nhìn rất hạn chế, tất cả căng mắt nhìn nhưng không thấy xe Civic của đối tượng, chỉ thấy ánh đèn vàng của xe đối tượng lao vun vút về phía xã Ngọc Mỹ. Tôi nhìn đồng hồ báo công tơ mét, 140km/h mà tay chân run lập cập, tiếng lốp bám cua ken két, tiếng phanh rít lên trong đêm vắng, tôi hết nghiêng bên nọ, ngả bên kia, mồ hôi vã ra như tắm, không phải vì nóng mà vì sợ, hai chiếc xe vẫn cách nhau khoảng 20m. Tôi phải công nhận đồng chí lái xe của Cục là một tay lái điêu luyện, liên tục bám sát chiếc Civic. Nhiều lần đồng chí Lưu định nổ súng nhưng đồng chí Phó Cục trưởng ngăn lại vì sợ bắn vào dân. Đến địa phận xóm Đồi, xã Ngọc Mỹ đối tượng bất ngờ bẻ lái chạy thẳng vào núi. Đồng chí Phó Cục trưởng lấy máy điện thoại gọi Công an Hòa Bình yêu cầu trợ giúp (vì địa phận này không có đường thoát, cần lực lượng bao vây, hỗ trợ truy bắt), chạy lên lưng núi thì xe đối tượng bị đá đội gầm không đi được nữa, sau một hồi ga thốc, bánh quay tít khét lẹt, bụi bay mù mịt mà xe không đi được, đối tượng đã cài số lùi húc thẳng vào xe của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Lúc này trên xe còn tôi và đồng chí lái xe, đồng chí Phó Cục trưởng, Lưu và Huy đã xuống xe tác chiến. Đồng chí Phó Cục trưởng ra lệnh:
- Bắn!
Tiếng AK47 nổ giòn tan, cự ly 15m, hai lốp sau của xe đối tượng bị bắn xịt, thân xe thủng lỗ chỗ...chiếc xe dừng lại, đồng chí Lưu dừng bắn, không khí im lặng, căng thẳng. Tôi ngồi trong xe khom người, nhìn hé qua kính chắn gió theo dõi sự việc, trái tim như bị bóp nghẹt đến không thở được, tôi sợ quá, chưa bao giờ sợ đến vậy. Có tiếng bật cửa, đối tượng từ từ bước ra, một bên vai thấm đỏ máu.
- Dơ tay lên, anh đã bị bắt!
Tiếng đồng chí Phó Cục trưởng đanh thép, lạnh lung vang lên. Đối tượng ném lại một túi màu đen về phía xe, đ/c chí Lưu bóp cò nhưng súng không nổ vì hết đạn, tình thế vô cùng nguy hiểm, nếu đối tượng nổ súng hoặc ném lựu đạn lúc này thì chúng ta sẽ như thế nào? Tôi không dám nghĩ đến và cũng không dám nhìn nữa. Các anh dùng bốn chiếc đèn pin đặc chủng chiếu thẳng vào mặt đối tượng để hắn mất phương hướng, sau đó đối tượng chạy vào núi, bỏ lại xe và túi hàng (8 bánh heroin) vừa ném lại. Lúc sau một Đại đội Cảnh sát Cơ động đã có mặt, cùng các trinh sát đuổi kịp, dân quân tự vệ cũng sẵn sàng đợi lệnh. Đồng chí Phó Cục trưởng ra lệnh:
- Các đồng chí! đối tượng có súng nên chúng ta tiến hành bao vây, truy tìm, báo cho nhân dân biết để nâng cao cảnh giác và giúp đỡ chúng ta. Địa bàn này không có lối thoát, đối tượng bị thương nên chắc chắn không cố thủ được, khi mất nhiều máu và đói hắn sẽ mò ra, lúc đó chúng ta sẽ bắt.
- Rõ!
Tất cả lại hành quân vào núi truy tìm đối tượng, lần theo vết máu rất khó khăn vì trời tối, nhưng cũng lần đến khu rừng rậm thì có ánh lửa lóe lên trong bụi rậm, kèm theo tiếng nổ. Đồng chí Hưng, Công an Hòa Bình, đã bị trúng đạn, đối tượng chạy mất dạng trong đêm tối. Nhận thấy truy tìm trong đêm rất nguy hiểm, đối tượng trong bong tối, ta lại ngoài sáng nên quân ta rút ra bao vây vòng ngoài. Sáng hôm sau, đối tượng vào nhà dân xin ăn và quần áo để chạy trốn. Khi nhận được tin báo của nhân dân, chúng ta đã khống chế và bắt gọn tên Sơn cùng toàn bộ tang vật.

Đối tượng Vũ Đình Sơn và số vũ khí dùng để chống trả lực lượng chức năng

Đoàn quân chiến thắng trở về thủ đô. Những bóng nắng xuyên qua hàng cây, lướt qua kính chắn gió trông rất lung linh, không khí thanh bình đến lạ. Tôi đã hoàn hồn và có lẽ nếu có lần sau tôi sẽ báo cáo mình bị ốm để từ chối đi cùng các anh. Ở các anh có bản lĩnh trận mạc, khí chất của những Anh hùng thực sự, bình tĩnh đến lạnh lùng nên trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, các anh không ngại hiểm nguy, không mất bình tĩnh khi đứng trước họng súng kẻ thù, các anh mãi là người chiến thắng. Cuộc chiến đó không dành cho những người yếu tim, mà tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người dân, được chứng kiến một lần trong đời hình ảnh chiến đấu gan dạ của các anh, đó là một vinh dự, niềm tự hào mà suốt đời tôi không bao giờ quên được. Cầu mong các anh có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó; mong các anh chân cứng đá mềm, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống vì đằng sau các anh còn có những người ngóng đợi các anh chiến thắng trở về./.

N.X.T