Tâm sự lính 47

Ngày 19/9/2016, một đồng chí của chúng tôi bị thương khi bắt tội phạm ma tuý. Đó là Trung uý Lê Văn Tuấn, Công an huyện Quế Phong, Nghệ An. Trong lúc bị thương anh vẫn quật ngã đối tượng, cùng đồng đội phá án thành công. Anh và đồng đội đã trở về gia đình.
07/10/2016 | Article Rating
Chúng tôi đa phần xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh và đến từ những vùng quê nghèo khó nhưng học giỏi, vì hoàn cảnh nên bố mẹ chỉ cho thi trường được bao cấp như bộ đội, công an và giáo viên. Chúng tôi phới phới lên đường với hoài bão của tuổi trẻ khi ra trường. Riêng lính 47 lại khác, chúng tôi không có điều kiện để phục vụ gia đình khi đã có công việc ổn định. Cha mẹ, vợ con luôn mong chúng tôi sớm về ăn cơm rau cà cùng họ, khi báo đi công tác họ đều thắp hương cầu xin ông bà tổ tiên cho chúng tôi bình an trở về, hòn tên, mũi đạn đều không sao, những người vợ mong một năm chúng tôi hãy đi họp phụ huynh cho con một lần, cho con đi công viên, dạy chúng nó đi xe đạp và một lần được thổi nến sinh nhật cùng con. Đôi khi ngay cả những điều đó cũng xa xỉ với chúng tôi, chúng tôi biết việc chiến đấu không phải vì lý tưởng cao xa hay to tát mà chỉ vì chúng tôi nhận lương do dân đóng góp trong đó có cả bố mẹ mình, và chiến đấu vì để có nhiều người không mắc nghiện, nhiều gia đình không tan vỡ, thậm chí chiến đấu vì chính sự tồn tại của mình và đồng đội. Viết vậy nhưng khi đạn lên nòng chúng tôi không kịp nghĩ gì cả mà tất cả làm sao tập trung không để xảy ra sơ xuất. Nếu không may ngã xuống cũng là địch may mắn hơn và tổ tiên muốn chúng tôi đi sớm để báo cáo thành tích, không kịp nghĩ nhiều đến vậy.
Hàng năm mỗi độ xuân về, chúng tôi lại đứng trước anh linh của Người tuyên thệ sẽ chiến đấu vì người và vì tương lai con em chúng ta, xin Bác phù hộ chúng tôi chân cứng đá mềm, hẹn ngày trở về chiến thắng.
Sẽ có những hội nghị, buổi nói chuyện noi gương những người ngã xuống, dũng cảm hy sinh. Không! Chúng tôi không noi gương những người như chúng tôi mà không thể cùng chúng tôi chiến đấu, chúng tôi không muốn hy sinh để làm anh hùng, làm liệt sỹ. Con, vợ và bố mẹ cần chúng tôi hơn tất cả, bố cần chúng tôi về để bố kể ngày xưa bố đánh giặc, gối đầu lên chân mẹ để nghe mẹ nói " anh còn bé lắm" và dang rộng cánh tay cho vợ con gối để nghe vợ thủ thỉ "bao giờ anh chuyển công tác".
Trong thời buổi ngày nào cũng có tin hàng ngàn tỉ thất thoát, cá chết cả vệt miền Trung, Biển Đông bị lấn chiếm... Chút hy sinh của anh em chúng tôi như một chút níu giữ những gì đang rạn vỡ,. Thế thôi...
Là đồng đội chân thành mong đồng chí Lê Văn Tuấn mau khỏe, và lại cùng chúng tôi tiếp tục những gì còn dang dở. Trái tim chúng tôi sẽ rỉ máu nếu một ai đó lại làm chúng tôi “phải học tập, phải noi gương”, hãy hoàn thành nhiệm vụ mà Nhân Dân giao phó, sau sẽ vui liên hoan vì đã bình an và trở về đón con, chúng tan học và đợi bố ở cổng trường... Đơn giản vậy thôi, đời lính 47 mà phải không bạn!
                                                                                                                     Xuân Tiến