Điều đọng lại từ chiến công đầu tiên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

(Tiếp)

 Phần hai: Truy bắt “ông trùm” Phạm Bá Dìn cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma tuý tại Thanh Hoá

31/12/2019 | Article Rating

Quan Hoá, Mường Lát là hai huyện miền núi của tỉnh Thanh Hoá. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là địa bàn biên giới giáp Lào. Dân trí còn thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nên đã có không ít bà con bị đối tượng mua chuộc, lôi kéo vào con đường mua bán, vận chuyển thuê ma tuý. Đối tượng ở Quan Hoá, Mường Lát móc nối với các đối tượng người Lào mua heroin từ Lào vận chuyển về địa bàn xã Thành Sơn, huyện Quan Hoá và xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Sau đó, chúng thuê hoặc trực tiếp vận chuyển ma tuý về xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định giao cho vợ chồng Dung - Ngọc. Khi nào bán hết hàng, lấy được tiền mới về Thanh Hoá. Hàng tháng, mỗi đối tượng đi từ 02 - 03 chuyến, mỗi chuyến mang từ 01 - 05 bánh heroin. Chính vì vậy mà có ngày có từ 10 - 15 đối tượng ở tại nhà Dung - Ngọc. Căn cứ vào tài liệu thu được từ vụ án Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Văn Quyết, tại khu vực này có khoảng 30 đối tượng liên quan. Tại Quan Hoá và Mường Lát có những bản hầu hết các gia đình đều có người liên quan đến ma tuý, nhất là xã Thành Sơn và xã Pù Nhi. Tại thời điểm này, các trinh sát đến bản Sộp Pu, vào quán nước ven đường, chỉ cần khéo léo hỏi chủ quán mua “hàng trắng” ở đâu là họ chỉ cho ngay người bán, ai mua bán nhiều hay ít, lỗ hay lãi, họ đều biết...

Sau khi Tám, Quyết bị bắt, các đối tượng trốn sang Lào hoặc lên các chòi trên nương rẫy sinh sống, thường không có mặt tại địa phương. Mặt khác bà con người dân tộc thường đặt các tên rất giống nhau như: Dìn, Dế, Vừ, Vừa... hoặc gọi tên con thay tên bố, không có ảnh, không có giấy tuỳ thân. Nếu kết thúc chuyên án tại đây, thì nhiệm vụ của cơ quan điều tra coi như cũng hoàn thành một cách vinh quang. Một số cán bô, chiến sỹ (CBCS) vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước và Bộ Công an. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Ban chuyên án và các điều tra viên (ĐTV) đã lên phương án tiếp tục điều tra, truy bắt tiếp những đối tượng liên quan, làm trong sạch địa bàn, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân. Làm thế nào để bắt đúng người, đúng tội, không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số là bài toán khó khăn. Ban chuyên án đã xây dựng kế hoạch tổ chức các tổ trinh sát xuống các bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân bản hàng tháng. Có trường hợp trinh sát đã kết thân và thường xuyên “ăn nhậu” ở nhà đối tượng qua đó nhận dạng đúng người. Đồng thời, để việc bắt diễn ra thành công, đảm bảo bí mật bất ngờ, không để đối tượng bỏ trốn, chống đối là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, việc bắt phải được tính toán rất tỷ mỷ, áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp củng cố chặt chẽ chứng cứ và khi đã bắt là bắt đồng loạt cùng thời điểm.

Sau khi đã củng cố chặt chẽ chứng cứ của đối tượng, ngày 25/8/2000, lợi dụng tối hôm đó tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hoá có chiếu phim, xác định 05 đối tượng có mặt tại nhà, Ban chuyên án đã huy động 30 CBCS phối hợp với công an địa phương bí mật vây chặt nhà 05 đối tượng. Trong đó, xác định việc bắt Phạm Bá Dìn, Phạm Văn Định là quan trọng nhất. Đây là hai đối tượng cầm đầu, chỉ đạo việc mua ma tuý từ Lào về Nam Định bán cho vợ chồng Ngọc - Dung. Khi Ban chuyên án bắt Dìn và Định cũng là lúc các trinh sát đang ăn uống với Dìn tại nhà nên y không kịp trở tay. Khi dẫn giải đối tượng về dưới xuôi, do sông Mã đang mùa nước lũ, nếu đi đò nhỏ của dân bản qua sông sẽ rất nguy hiểm. Lo ngại có thể người quen của chúng sẽ đánh đắm đò để giải thoát đồng bọn, nên Ban chuyên án quyết định phải thuê đò lớn ở địa bàn khác. Việc bắt các đối tượng hoàn thành vào khoảng 01 giờ sáng. Nhiệm vụ đặt ra với các trinh sát làm thế nào để dẫn giải các đối tượng từ các bản về Trại tạm giam T16 (huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nay thuộc TP. Hà Nội) an toàn. Đường đi từ xã Thành Sơn và các xã lân cận phải đi bộ 05 km mới ra đến địa điểm tập kết xe máy ở cuối huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, giáp với huyện Quan Hoá. Trên đường đi ra, một bên là sông Mã mùa lũ, một bên là vách núi hiểm trở, phải qua nhiều ngầm và cầu treo rất nguy hiểm. Mỗi đối tượng giao cho 04 trinh sát cùng 03 xe máy có nhiệm vụ dẫn giải. Đêm hôm đó trời lại mưa, đường trơn, những trinh sát có kinh nghiệm quen đường mới được giao cầm lái chở đối tượng và cán bộ ra đến nơi tập kết ô tô. Trên đường đi, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, trinh sát đã tháo dây dù ở súng ngắn buộc tay đối tượng vào tay mình, đề phòng đối tượng bỏ chạy lên rừng hoặc lao xuống sông trốn thoát. Khi ra đến nơi tập kết ở thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, tổ công tác mới yên tâm cùng đối tượng ăn bánh mì lót dạ rồi tiếp tục dẫn giải về Trại tạm giam T16 xét hỏi phục vụ việc mở rộng vụ án. 

Đây là chuyến đi bắt đối tượng phạm tội ma tuý đầy khó khăn nguy hiểm, nhưng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc về những biện pháp, chiến thuật xác minh truy bắt đối tượng phạm tội ma tuý ở địa bàn rừng núi hiểm trở. Với ĐTV chưa bao giờ bắt đối tượng khó khăn gian khổ như vậy và sự hợp tác vô cùng quý báu của nhân dân địa phương đã che chở bao bọc giúp CBCS hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng là ý nguyện của họ muốn cho bản làng được bình yên trở lại sau những cơn giông bão do ma tuý gây ra.

  Căn cứ lời khai của các đối tượng ở Thanh Hoá, tiếp tục củng cố chứng cứ, Ban chuyên án bắt tiếp các đối tượng ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, khi bắt Đinh Thị Dung (vợ Ngọc), đã có nhiều trăn trở đối với các trinh sát, ĐTV. Ngọc và anh trai, em trai đã bị bắt ở giai đoạn 1 của vụ án. Lúc này, Dung ở nhà đang nuôi ba con nhỏ (từ 02 - 08 tuổi) và phụng dưỡng bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu. Dung là gái quê xinh đẹp, vì trót lấy phải chồng nghiện ma tuý nên bị rủ rê lôi kéo vào con đường phạm pháp. Khi thấy mua bán “hàng trắng” là siêu lợi nhuận đã làm cho Dung hoa mắt, thị đã cùng chồng gây dựng “đại lý lớn” chuyên phân phối “cái chết trắng” trên địa bàn. Các ĐTV băn khoăn nếu bắt Dung thì sẽ làm tan nát cả gia đình. Nhưng hành vi pham tội của Dung là đặc biệt nghiêm trọng, không thể để lọt tội phạm. Dung phó mặc cho số trời nên không bỏ trốn như các em. Khi đến bắt Dung, mặc dù trinh sát đã giám sát nhà suốt cả đêm, đợi đến sáng thị mở cửa đưa con đi học sẽ tổ chức bắt. Nhưng đợi đến 8 giờ sáng ngày hôm sau không thấy ai mở cửa. Tổ công tác và đại diện chính quyền địa phương nhiều lần gõ cửa cũng không thấy động tĩnh gì. Các trinh sát nghĩ rằng có thể đêm qua Dung đã trốn, nên phải nhờ mẹ chồng đến mở cửa thì cô ta và 03 con nhỏ vẫn ở trong nhà. Khi đó, mẹ con Dung đều kêu khóc thảm thiết “xin không bắt mẹ cháu”. Dân làng đến xem chật sân, mọi người đều rất thương hoàn cảnh của các cháu. Nhưng rất nhiều người phấn khởi vì công an đã bắt vợ chồng Dung, triệt xoá được “đại gia đình” mua bán ma tuý. Còn đối với các cháu nhỏ, ĐTV giao cho ông bà nội nuôi dưỡng, song các cụ đã ngoài 70 tuổi, sức khoẻ yếu nên không nhận. ĐTV đưa các cháu về UBND xã mời ông bà ngoại lên nhận về nuôi dạy. Nếu ông bà ngoại cũng không nhận, Ban chuyên án sẽ liên hệ với đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hà Nội để đưa các cháu vào Làng trẻ SOS nuôi dạy. Khi vào trại tạm giam, Dung suốt ngày khóc, kêu oan. Nhưng bằng các chứng cứ thu được và sự cảm hoá, thuyết phục của ĐTV, sau 01 tháng Dung đã chịu hợp tác, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân và đồng bọn.

Cứ như vậy cuộc hành trình vây bắt các đối tượng ở huyện Quan Hoá, Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá và huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định diễn ra thành công. Kết thúc giai đoạn hai, đã khởi tố bắt giam 24 bị can về hành vi tham gia mua bán 194 bánh heroin và 4,7 kg thuốc phiện. Chứng minh làm rõ từ năm 1996 đến tháng 10/1998, các đối tượng ở huyện Quan Hoá, Mường Lát đã móc nối với các đối tượng người Lào mua bán, vận chuyển ma tuý về huyện Xuân Trường, Nam Định giao cho vợ chồng Ngọc và các đối tượng Phạm Văn Tuấn, Phạm Văn Thuấn, Ngô Văn Cao... vận chuyển đi Lạng Sơn, Hải Phòng tiêu thụ.

Ngày 23/7/2001, Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt 07 bị cáo mức án tử hình, 08 bị cáo mức án tù chung thân, 09 bị cáo lĩnh từ 15 - 20 năm tù giam. Sau 03 năm điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã điều tra, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 57 bị can, trong đó đã bắt được 46 bị can, có 11 bị can bỏ trốn. Đến nay vẫn còn 05 bị can chưa bắt được, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt để xử lý trước pháp luật.

Bị cáo Phạm Bá Dìn trước vành móng ngựa

Qua vụ án này cho thấy, công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý ở các địa phương liên quan còn nhiều hạn chế. Cơ quan chức năng chưa thực sự đấu tranh quyết liệt để tội phạm ma tuý hoạt động nhiều năm không bị bắt giữ, gây bức xúc dư luận. Lợi nhuận mua bán ma tuý cao, trình độ dân trí của nhân dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế nên dễ bị đối tượng mua chuộc, lôi kéo. Thậm chí gia đình nhà Ngô Văn Đoàn gồm ba anh em ruột, vợ, con gái, con rể, em dâu, gia đình Lương Thanh Bình gồm hai anh em ruột và anh rể, gia đình Phạm Văn Tuấn gồm hai anh em và cháu ruột... đều tham gia mua bán trái phép ma tuý. Sau khi vụ án kết thúc các đơn vị chức năng ở tỉnh Nam Định và Thanh Hoá đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, đấu tranh quyết liệt chống tội phạm ma tuý, không để tái diễn tình trạng phạm tội công khai như trước đây. Vụ án khép lại là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai vì lòng tham, lười lao động mà dấn thân vào con đường mua bán “cái chết trắng”, trước sau cũng bị xử lý nghiêm khắc trước pháp luật./.

Công Trình